YÊU MỘT MÌNH
Em ra đi bình minh như tắt nắng
Bỏ tôi về phố nhỏ vẫn chờ mong
Gió thôi qua như đời tôi than thở
Tiếng thở dài sao quặng lòng đêm nay
Em có biết, lòng tôi như vết cắt
Cứ mang hoài một nỗi nhớ buồn thương
Lỡ yêu người, nhưng lòng buồn không nói
Khi mở lời, người đã trót yêu ai
Em chia xa, phố thị buồn hoang vắng
Tôi lạc lỏng giữa thành thị kiêu sa
Chốn mĩ miều có xiết bao ngọc nữ
Nhưng lòng tôi chỉ buồn nhớ đến em
Tôi xin đời ban tôi chút ân huệ
Phố thị thành đưa em đến tìm tôi
Trong phút suy, trong phút lê nhạṭ nhòa.
Ôm trọn em, ôm trọn cả cuộc đời
Cho cuộc tình sẽ chẳng chút tàn phai
Cho đời em trọn bên đời tôi mãi
Cho chút tình, cũ cũng hóa hư không
Tôi cứ mong, cứ chờ ngày em đến
Ngắm hoàng hôn chẳng buồn ngắm bình minh
Tôi muốn em giữ tay tôi thật chặt
Chớ buôn rời sẽ mất cả hai ta
Chớ vội vã yêu thêm người khác đến
Nghĩ đến tôi xin nghĩ đến tình tôi