YÊU NGƯỜI THỦA ẤY
( cảm tác bài Một thủa yêu người )
Yêu người một thủa cánh hoa rơi
Thổn thức hương xưa quặn thắt lời
Nhức nhối tim ta lòng đẫm lệ
Âu sầu mắt ấy dạ đầy vơi
Vì duyên chẳng nợ nên đành dứt
Bởi mộng không thành mới đoạn thôi
Bỏ bến thuyền đi xa biệt mãi
Muôn trùng sóng vỗ khuất ngàn khơi !!!
MỘT THƯỞ YÊU NGƯỜI
Quẩy gánh thơ sầu lệ đẫm rơi
Tình xưa chối bỏ quặn đau lời
Muôn đường cách trở yêu đành vợi
Vạn nẻo chia lìa nhớ đã vơi
Có lẽ câu thề non chẳng gợi
Làm cho tiếng hẹn biển không vời
Mây chiều trĩu nặng sương mù khởi
Khắc khoải tơ lòng giữa mộng khơi !!!