TRĂNG GẦY
Vì mơ, nguyệt lỡ khuyết chưa tròn
Lặng giữa lưng trời dõi núi non
Gội biển oà tan vùi sóng cũ
Cùng đêm kết nguyện mở mi tròn
Bao mùa lỗi hẹn cung dần vắng
Những phút say ngà mộng chửa son
Bởi thế ngàn năm nàng gọi mãi
Vầng trăng lạc nửa ánh hao mòn
Thương nửa vầng trăng khuyết chẳng tròn
Canh trường u uẩn gác sườn non.
Mây qua ve vãn buông lời huyễn
Gió lại mơn man thả mộng tròn.
Trải mấy nắng mưa lòng vẫn thắm
Qua bao giông bão dạ càng son.
Sao không thử xuống chơi trần thế
Cứ mãi chờ ai để héo mòn,