ANH ĐỪNG KHEN EM
Tác Giả Hạnh Trương
Anh đừng khen em, nghe anh?
Cuộc đời thị phi nhiều lắm
Người ta tán tỉnh bởi mình
Hơi xinh bị cho là chảnh
Hở chút, họ bảo kiêu kỳ
Không cười cho là làm dáng
Cười người này, không người kia
Làm sao vừa lòng mà tránh
Em chỉ bình thường anh ơi
Cũng thương, cũng yêu, say đắm
Cũng mộng và mơ cuộc đời
Bình thản trôi như mây trắng
Bao nhiêu phiền toái cứ đến
Bấy nhiêu bàn tán, ra vô
Thật khổ tâm, khi xuất hiện
Dèm pha, nguýt liếc, khen chê...
Dòng đời không hề phẳng lặng
Bình yên cho một con người
Khi xưa mẹ em cũng mượn
Vào chùa, xuống tóc... sư thôi
Anh đừng khen em nữa nghe?
Lòng đầy ưu phiền mệt mỏi
Sẽ không còn ai đi về
Để hồn tịnh yên, sám hối...