ANH TU RÔIĐƯNG TIM ANH NƯA
Khi biết anh khoác áo cà sa.
Miệng niệm Bồ Tát tay cầm ca.
Thế là nhỏ kia chạy tới nhà.
Em hết khóc rồi lại hét la.
Sao người nở bỏ lại đời ta.
Dấn thân vào trong kiếp Ta Bà.
Ngày tụng niệm,tối ngồi gốc đa.
Bỏ bạn,bỏ em nỡ quên nhà.
Đời anh giờ xuống dốc em à.
Bởi vì cờ bạc ,rượu bê tha.
Nên anh đã bán hết cả nhà.
Con khóc vợ thì nó rên la.
Nhà mình đã thành nhà người ta.
Nên giờ anh phải cầm cái ca.
Ngày ngày đi xin ăn người ta.
Tối về ngủ dưới gốc cây đa.
Nương nhờ cửa Phật gọi là nhà.
Xin em hãy quên anh đi nha.
Lỡ mê cờ bạc,ham đá gà.
Giờ này,nhìn anh,nhận hổng ra.