MỘT ĐỜI GIAN NAN
Thơ Thanh yen unemori
Người đi biền biệt phương trời
Quên con đò nhỏ nằm phơi nắng chiều
Đường xưa lối cũ buồn thiu
Mình em ôm trọn những điều gian nan.
Chưa Thu sao lá úa vàng
Tình chưa kịp ngỏ anh sang ngang rồi
Bây giờ trọn kiếp đơn côi
Lòng vương vấn nhớ tim bồi hồi đau.
Anh ơi nước mắt không màu
Nên mình cam chịu mất nhau chữ tình
Em buồn lặng lẽ làm thinh
Khóc thầm duyên nợ chúng mình chia xa