BẾN CHỜ
( Những vần thơ tình để nhớ một thời đã yêu)
Con đò lặng lẽ trôi xuôi
Bỏ lại bến vắng, với tôi...một mình
Chẳng câu giã biệt...lặng thinh
Ngẩn ngơ, một bóng, một hình...tôi trông.
Năm qua, tháng lại xuôi dòng
Đò xưa về bến, bóng hồng...thấy đâu
Người đi để lại sông sâu
Và tôi vẫn đợi...tình đầu dở dang...
Bỗng đâu có chuyến đò ngang
Chở người xưa ấy, lỡ làng...qua đây
Bất ngờ tay nắm bàn tay
Tình xưa trở lại...như ngày hôm nao...,,,