BỖNG MỘT NGÀY
Bỗng một ngày buồn chợt ghé vô đây
Nghe xanh xao trĩu nặng cả vai gầy
Phố đông người mà trống vắng lạ thay
Trời hảnh nắng mà tâm can buốt giá
Bỗng một ngày ta trở thành xa lạ
Liều thuốc thời gian xóa vết sẹo lành
Buồn vơi dần vui cũng đến thật nhanh
Có những lúc chợt chòng chành xa lắc
Bỗng một ngày cứ nhớ thương ngằn ngặt
Muốn quên đi, quay quắt cứ hiện về
Kẻ ở người đi ,lặng lẽ tái tê
Hồn nức nở lê thê trong hoài niệm
Bỗng một ngày mọi điều đều phù phiếm
Muốn quên đi muốn giấu giếm bao điều
Sao kí ức cứ hiền hiện liêu xiêu
Để ai đó cứ chiều chiều ngơ ngẩn
Bỗng một ngày ai nhớ ai mê mẩn
Người dưng ơi mãi ẩn ở trong lòng
Dù cách xa vẫn cứ ước cứ mong
Người vui vẻ và tươi hồng hạnh phúc...