BUỔI HỌC CUỐI NĂM

Xuân về lòng bỗng nôn nao Len qua lớp học ghé vào lớp em Nắng vàng nhảy nhót bên thềm Cho buổi học cuối chỉ thêm nháo nhào Cô Chiều giọng nói khao khao Nhưng dạy môn hát đã bao năm rồi Trò Minh hay ngó xa xôi Bất ngờ cô gọi nên ngồi nín thinh Tam Ngo lại rứt thích nhìn Xem Đoàn Thu hát tính tình tình tang Thầy Khải đứng phía hành lang Mắt liếc cô giáo mơ màng.... hồn phiêu Đỗ Nghì quả thật là liều Mới mười bốn tuổi đã yêu hai lần Lài Hoàng nhà ẻm cũng gần Đi về cùng với Phương Văn một đường Bạn nào thấy cũng dễ thưong Ngày mai phải tạm xa trường xa cô Bồi hồi nhìn đám học trò Xuân về rạo rực lòng cô thầm cười.
Tác giả: NGUYỄN NGỌC DẪUSố bài thơ: [4]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

VĨNH BIỆT NGƯỜI CON GÁI VÌ DÂN

Phóng viên tên Đặng Thị Tuyền. Một người con gái nhiều lần viết lên. Đấu tranh vì lũ tham tiền. Vạch mặt bè lũ cường ... [Đọc thêm...]

BÀ CANH BIỂN ĐẢO

Hôm nay bà lại lên cây. Nhìn ra biển đảo xem mày ở đâu. Tổ cha cái lũ giặc tàu. Cớ sao mày vác mặt trâu mày rình. ... [Đọc thêm...]

VỊNH CÁI NGÀN VÀNG

CHAO CHO ANH MÀNG TRINH TIẾT NGÀN VÀNG. HỎI RẰNG ANH BIẾT PHẢI PHANG THẾ NÀO. LỜI THỀ GIỮ LỬA LÀM SAO. ĐỂ CHO SƯỚNG ... [Đọc thêm...]

EM ĐÃ QUEN

Chẳng còn ước điều chi hơn nữa. Bên sớm chiều tối lửa tắt đèn. Quen lời quen lẽ quen tên. Quen xa vắng hai hàng lệ đổ. ... [Đọc thêm...]

LỜI MUỐN NÓI VỚI EM

TIẾNG lòng ai hiểu dùm anh. YÊU em lâu lắm nhưng đành lặng im. KHÓ khăn trăn trở bao đêm. NÓI sao em hiểu... để êm cỏi ... [Đọc thêm...]

ANH NGƯỜI EM THƯƠNG

Hoàng hôn kéo phủ nắng chiều. Du màn đêm xuống gió lùa lả lơi. Em như sao lạc giữa trời. Buồn ngồi thơ thẩn lòng chơi ... [Đọc thêm...]

HẠNH PHÚC NGỌT NGÀO

Gió đưa thoảng nồng nàn mùi hoa sữa. Khơi nỗi niềm những kỷ niệm đã qua. Tình yêu kia đem đến thật mặn mà. Như đọng lại ... [Đọc thêm...]

TRĂNG EM

Trời vẫn còn trăng nhưng ta chẳng còn em. Khiến tối tối ta khát thèm nỗi nhớ. Còn lại trong ta một em nát vỡ. Những mùa ... [Đọc thêm...]