NHỚ ĐỒNG ĐỘI
Tác giả: Đỗ Thị Sự.
Hỡi các anh_ người lính năm xưa
Dâng tuổi xuân cháy bỏng thời chinh chiến.
Chẳng sao quên buồn vui bao kỷ niệm
Các anh nằm đâu rừng rậm núi cao?
Bao vinh quang và biết mấy tự hào
Đem tuổi trẻ mùa xuân đi vào khỏi lửa.
Tổ Quốc và mẹ hiền là niềm thương nhớ
Hai người mẹ đã cho anh dòng sữa.
Nay Đất nước đã hết thời đạn lửa
Khoảng trời xanh cứ thấm thía ngẩn ngơ.
Nước mắt rơi mẹ cứ mãi ngóng chờ
Nhưng con mẹ không bao giờ trở lại.
Anh biết không tên anh còn sống mãi
Quá khứ vinh quang và hạnh phúc hôm nay.
Tôi viết mấy vần thơ muốn giãi bày
Muốn xóa dịu nỗi đau trên thân thể.
Các anh ơi! Hãy nằm yên nghỉ
Giữa rừng xanh và non nước tươi xanh.
Trong hư vô bên khói hương cháy dở
Tiếng lệ rơi bên những mơ hồ.
Tôi viết vần thơ mà hồn cứ thẫn thờ
Như các anh hiện về trong khoảnh khắc.
Một khoảnh khắc mênh mông và tê tái
Lẫn cả khói trầm trong hoang vắng đêm nay!