CANH GIÓ MỒ CÔI
Hổm rày bận tiếp nàng xuân
Chiều nay chạnh thấy buâng khuâng nỗi niềm
Xác hoa tàn rụi bên thềm
Úa màu phai sắc nhìn thêm tủi hờn
Xuân nào ta cũng cô đơn
Thấy tàn hoa rụng chập chờn nhớ ai
Những mong tháng rộng năm dài
Nắng mưa vùi lấp mờ phai bóng chàng
Xuân qua Hạ đến Thu tàn
Đông về nối tiếp vẫn lang thang rầu
Thương người không biết đễ đâu
Để trong tim mãi chuốc sầu thêm thôi
Ta ngồi ( Canh Gió Mồ Côi )
Để nhờ chở giúp cục mồi này đi
Giữ chi nó cứ thầm thì
Tiễn cho rảnh nợ kẻo mi ướt hoài