CHA CON ĂN XIN
Trên trời cao, mưa đang rơi lã chã
Dưới mặt đường, tàn tạ hai mảh đời
Cha cụt hai chân, lê lết khắp nơi
Đứa bé trên tay, chơi vơi tiếng khóc.
Nghe não ruột, hai cha con lạc giọng
Tay giơ cao bơ cóng để xin tiền
Số trời đày, đâu có được bình yên
Giữa nhân gian. còn người hiền rộng lượng.
Chút thảo thơm, nghĩa tình thêm hy vọng
Để sáng lên, sau cái bóng bần hàn
Cuộc đời này, đầy sóng gió miên man
Dù đó chỉ là đồng ngàn tiền lẻ.
Chiều cứ trôi, thời gian dần lặng lẽ
Ai cũng nhìn vào đứa bé xót xa
Gửi chút lòng người, không dám bước qua
Cảnh hai cha con, lê la đói rách..
NGUYỄN QUANG LIÊN