CHÁN PHỞ THÍCH CƠM

Thơ : Hà Tiên ( Tịnh Giang) Chán cơm tìm phở say tình Thỏa cơn dục vọng gái xinh hững hờ Vợ con tội nghiệp trông chờ Chồng thì du hí lẳng lơ người tình Bỏ quên trách nhiệm riêng mình Dựng xây tổ ấm gia đình hằng mong Đồng lương ba cọc ba đồng Con cái ăn học cứ trông từng ngày Vợ thì khổ cực chẳng hay Bồ yêu mới gọi có ngay anh chờ Chồn phồn hoa lệ đèn mờ Gửi hồn điểm hẹn lên bờ xuống ao Bao nhiêu tiền bạc ngọt ngào Vỗ về trút cạn cơn khao khát tình Về nhà lặng lẽ làm thình Bày mưu tính kế riêng mình ai hay Dẫu rằng lúc tỉnh cơn say Biết tội thích phở chẳng hay ho gì Ngựa quen đường cũ cứ đi Khi nào bại lộ việc gì tính sau Ngờ đâu nghĩ vậy mà đau Một hôm vợ bắt lúc say sưa tình Ngai ngùng chẳng biết phân minh Mô tê ren rứa tình hình cảnh ni Thú vui ! nghĩ chẳng việc gì Ngờ đâu oan trái lắm khi tội tình Xấu hổ cứ mãi lặng thinh Vợ con chê trách bực mình khổ thân Đêm năm trằn trọc bao lần Từ nay chán phở ân cần với cơm...
Tác giả: TIÊN HÀSố bài thơ: [55]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHẦM CHẬM THÔI ANH

Sáng nay tui chở Cỏ May. Xế ngon tui phóng như bay ói zòi. May rằng ấy ấy chậm thôi. Phóng nhanh như thế em rơi thì ... [Đọc thêm...]

EM NHƯ CƠN GIÓ LẠ

Em bước đến như một cơn gió lạ. Để tâm hồn hóa đã bỗng rung rinh. Phải chăng em là tiếng sét ái tình. Làm thiên hạ đắm ... [Đọc thêm...]

TRÁCH ANH

Sao anh cứ đểcho Hờn giận dỗi. Mãi đứng chờlòng rối rắm như tơ. Sáng đến rồi trưa nín lặng như tờ. Chiều hạ xuống,đêm ... [Đọc thêm...]

CO MÔT THƠI NHƯ THÊ THANG BA ƠI

Có một thời ta không thể nào quên. Xin giữ lại một nét tình quá khứ. Nơi sắc lá vẫn xanh màu nỗi nhớ. Nơi em về năm ... [Đọc thêm...]

TỈNH LẠI ĐI ANH

Ngày nào em cũng chờ anh. Cơm canh nguội lạnh một mình anh ơi. Ngoài đường có lẽ rất vui. Anh nào màng tới vợ ngồi ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG NÓI XA NHAU

Thơ LCH st. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu chẳng được người yêu. Yêu nhiều song chẳng nhận được bao ... [Đọc thêm...]

ĐÊM SẦU CÔ LIÊU

Ánh trăng thề nằm giữa ngàn sao. Trăng nhớ ai nức nỡ nghẹn ngào. Cớ sao trăng ẩn mình sau núi. Gió lùa mặt nước đẩy xôn ... [Đọc thêm...]

LÀ CƠN GIÓ

Muốn một lần được hoá thành cơn gió. Bay thênh thang đây đó khắp muôn nơi. Nhẹ môi hôn hoa cỏ dưới nắng ngời. Là cơn ... [Đọc thêm...]