CHIỀU HẠ NHỚ EM
Tràng trai ấy giữa một chiều nắng hạ
Vẫn nụ cười nơi đã gửi lời thương
Bỗng một hôm trong cảm giác lạ thường
Lòng tự hỏi sao người không thể đến
Hay chỉ là một mùa hoa nỡ hẹn
Mà năm nào nghĩ bén được duyên cau
Ước mộng ấy như một mối tình đầu
Trong sâu thẳm như phép màu mơ ước
Em có nhớ cũng ngày này năm trước
Mà hai người muốn được ở bên nhau
Tím bằng lăng sao ghép hay một màu
Để phượng vỹ âu sầu trang giấy trắng
Tiếng ve kêu cho lòng người chĩu lặng
Giữa ngày hè sao chẳng thấy em yêu
Nghĩ làm chi cho khuôn mặt ủ nhiều
Hãy cười lên khi buổi chiều tắt nắng.