MỘT LỜI THỨ LỖI
Có ai về cho gửi tới mẹ tôi.
Của đứa con xa một lời thứ lỗi.
Cứ biền biệt bao năm trời sớm tối.
Để mẹ mong chờ trong mỗi chiều đông.
Quá nửa đời con cứ mãi lông bông.
Mải miết trôi như dòng sông lãng đãng.
Nơi trời Âu mười năm cùng bè bạn.
Đất Sài Gòn bao năm tháng qua đi.
Cả cuộc đời như là cánh thiên di.
Vội vã về rồi ra đi mải miết.
Con dại khờ mẹ ơi con vẫn biết.
Chữ hiếu không tròn đón tết phương xa.
Con cố gắng thu xếp sớm về nhà.
Thật hạnh phúc khi chiều tà bên mẹ.
Đi khắp thế gian qua dòng đời dâu bể.
Con hiểu ra rằng lòng mẹ mênh mông.
Tình của mẹ như là nước dòng sông.
Luôn đầy ắp và mát trong tinh khiết.
Rộng lượng bao dung ngọt ngào rất tuyệt.
Cả đời mình mẹ da diết mong con.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày mùng 6 Tết Mậu Tuất