CHIỀU XUÂN
Chiều xuân về trong áng mây trôi
Có anh đi bên em trời Nhạt Nắng
Biển dịu dàng mà sao rất lặng
Cũng không thể nào đo hết tình em
Tay trong tay mà cứ ngỡ chưa quen
Anh cứ nghĩ là chiều xuân mộng
Em đã đến bên đời
Như Bài Ca Bên Cánh Võng
Rất rộn ràng mà sao cứ mê say
Biển mỗi ngày cũng giống biển chiều nay
Sao bỗng thấy yêu biển nhiều đến thế
Đời đã biết trải qua Dâu Bể
Nhưng em là người anh thương nhất phải không em
Đời mặn nồng hương tình cứ lên men
Anh cảm thấy mỗi ngày yêu em thêm một chút
Niềm vui ấy chẳng bao giờ hẫng hụt
Cứ bồi lấp hoài như sóng vào bãi Khơi Xa