CHỜ CHỒNG
Chiều vàng tím ngắt...Tím chiều vàng !
Lặng lẽ chờ chồng dạ ngổn ngang
Mắt ngó ngoài xa chờ tiếng vọng
Ầm ì tiếng sóng vỗ miên man !
Chẳng biết anh đâu...chẳng biết đâu?
Con tim quặn thắt thấy mà rầu
Mênh mông biển biếc trời lồng lộng
Biền biệt anh đi đến chốn nào !
Bến đợi thuyền về...Bến đợi thuyền !
Khoang đầy cá biển nói huyên thuyên
Người cân kẻ đếm vui không nghỉ
Góc vắng em buồn khóc hóa điên !
Đêm về cứ nhớ... Nhớ về đêm!
Trước lúc anh đi... Nhậu hủ hèm
Tức giận em nhằn anh giận dỗi
Ra thuyền chẳng nói một lời thêm !
Đứng đợi chồng về...Đứng đợi chồng!
Thuyền ra biển cả quá mênh mông
Con thơ khóc bảo cha đâu mẹ ?
Giọt lệ rưng rưng mắt đứng tròng !?
Nước mắt buồn rơi...Nước mắt rơi !
Hoàng hôn phủ tím đỏ chân trời
Thương chồng đứng đợi hồn phiêu bạt
Chẳng biết anh còn hoặc chết trôi!
Ngoài trời sấm chớp...Chớp liên hồi!
Biển giận dâng tràn khắp mọi nơi
Nước mắt lưng tròng anh báo mộng
Linh hồn bảng lảng xác ma trơi !!
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp - Ngày: 01062018)