CHƯA VƠI BUỒN
Ảnh tư liệu : Các Cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc.
Rời trường lớp tuổi xanh phơi phới
Tất cả cùng hướng tới vùng xa
Dẫu mang thân vóc ngọc ngà
Vẫn không ái ngại xông ra chiến trường
Góp sức trẻ mở đường ra trận
Gỡ bom mìn ở tận rừng sâu
Khổ đau gian khó ngập đầu
Cũng đâu hề nản bắc cầu xe qua
Cả tiểu đội như hoa trinh nữ
Tuy dịu dàng lại giữ nét xuân
Chị em lúc nghỉ quây quần
Cười vui thỏa thích những lần tập xe
Có những lúc hát vè trêu nghịch
Giả bộ rằng chẳng thích chồng xa
Chỉ mong giải phóng xong là
Về quê với Mẹ dưa cà mà thôi
Cái buổi ấy cả đồi rung bật
Bọn giặc thù bom vất khắp nơi
Địch xa đồng đội tới nơi
Tất cả không thấy chị ơi em à
Bom đạn lấp mười ba thước đất
Mất mấy ngày đào hất cào san
Dẹp bao sỏi đá bạt ngàn
Mới tìm được chín.. ruột gan rã rời
Tìm gọi mãi Cúc ơi chẳng thấy
Mi ở đâu hãy ới tau nghe
Về mau bạn vẫn đợi nè
Để cho tất cả vơi đè tim đau
Giờ giải phóng muôn mầu rực rỡ
Mỗi lần về lại nhớ người xưa
Mười cô gái nhỏ đón đưa
Cái thời bom đạn mà chưa vơi buồn