CHUC MỪNG

Chúc mừng em bốn mươi phút thăng hoa. Khi người ta cả đời luôn vất vả. Vẫn như em làm cái nghề cao cả. Đến khi già ai nhớ nổi cái tên. Vẫn biết đời vốn chìm nổi lênh đênh. Hơn và thua nào có ai biết trước Giữa vinh nhục ta làm sao đoán được. Và bỗng dưng em thành người nổi tiếng. Nổi như phao như cồn trên giữa biển. Tên tuổi em sẽ được mãi lưu truyền. Trên báo chí trên cả những vần thơ. Và trên cả hồ sơ của hình sự. Khi em quỳ em không hề do dự. Em đã quên mình đang rất thanh cao. Để giờ đây ai nấy rất tự hào Rất thương yêu, tôn vinh nghề nhà giáo.
Tác giả: THE VIET VUONGSố bài thơ: [2]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HAI CHỊ EM MÌNH

Nguyễn Đức Việt. Ngày xưa hai chị em ta. Lớn lên ở đất quê nhà Hưng Yên. Cái thủa bom đạn triền miên. Đất nước gian khổ ... [Đọc thêm...]

VẦN THƠ TRAO GỬI

CÙNG TÌNH. Thơ Quốc Xứng Tặng các bạn Thơ và giao lưu Thơ. Thắm tình nặng nghĩa chúng mình. Rượu bầu có cạn tâm tình ... [Đọc thêm...]

MƯA BUỒN

MƯA rơi giọt ngắn giọt dài. BUỒN trông tựa cửa sớm mai nhủ thầm. HOANG vu lạnh những bước chân. HOẢI hương ướp lại ... [Đọc thêm...]

GƯƠNG KHÔNG BÓNG

Nếu như bây giờ em khóc có được không. Có bị tính thêm một lần thương nhớ. Có bị kêu thêm một lần dang dở. Bao ngày qua ... [Đọc thêm...]

GIỌT NƯỚC QUÊ HƯƠNG

Bỗng phút giây ta nghe xao xuyến. Lòng buâng khuâng về miền đất quê hương. Đại khoang ơi, nổi nhớ niềm thương. Đồng ... [Đọc thêm...]

ĐI CHÙA HƯƠNG

Nhại thơ Nguyễn Nhược Pháp. Ngày mai đi chùa Hương. Em dậy lòng vấn vương. Cầm điện thoại rủ bạn. Rồi gọi đến người ... [Đọc thêm...]

CHO NÀNG VỀ ANH

Rẽ mây cho sáng trăng vàng. Khai sông nối bến cho nàng về anh. RẼ mây, mong rõ mặt nàng. MÂY vờn, gió lướt tóc nàng bay ... [Đọc thêm...]

CHỌI GÀ

Bao ngày vất vả nuôi em. Đem ra cọ sát để xem tình hình. Quyết chiến thắng để chứng minh. Hai bên thử sức cùng xem. ... [Đọc thêm...]