CHÚT DUYÊN

Em bén chút duyên mười tám Bên rào e ấp sớm trưa Bướm vàng ươm mơ khoe dáng Người yêu đã có hay chưa? Em nghiêng vai non gánh mộng Thòm thèm nắng ghé đòi yêu Tựa vào chân mây khát sống Phân bua muôn sự đôi điều Em thả nụ cười trìu mến Mùi hương bịn rịn không gian Âu là tơ trời đang đến Hòa vào môi gió mơn man Em xinh thiệt tình như đếm Hoa cỏ một trời cuồng ghen Trăm năm đất trời lưu luyến Hỏi ai mắt chẳng đổ ghèn Em lùa tóc mây lồng lộng Sột soạt tà áo trêu người Đôi hài ôm chân bé bỏng Mở ra từng giọt tinh khôi Ân Thiên ( Bình Dương)
Tác giả: ÂN THIÊNSố bài thơ: [306]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TỐNG THU NGÂN

HAI DẤU CHÂN CHIM. Hai dấu chân chim rất dễ thương. Xinh xinh trên má thắm môi hường. Không như chim sáo ngày xưa hót. ... [Đọc thêm...]

DÂN VIỆT HÃY LÊN TIẾNG

Việt Nam đất nước con người. Ngàn năm lịch sử bao đời trôi qua. Bao lần địch chiếm nước nhà. Quyết tâm gìn giữ như là ... [Đọc thêm...]

LỐI VỀ TĨNH LẶNG

Thơ Dã Tràng Cát. Cánh hoa rơi vươn tay múa lượn vờn tha thiết. Hiến không gian dung nhan hạnh tiết một đời. Khoảng ... [Đọc thêm...]

CẤM CHỐNG BÃO

Kẻ chống bão vào tháng ba ngày tám. Sẽ đem người ra xử trảm liền ngay. Cả một năm được có dịp thế này. Đàn ông chẳng ... [Đọc thêm...]

THOẢNG NHỚ VỀ EM

Tác giả ĐỨC TUẤN. Hà Nội 5122018. Đông đã về anh lại cầm cây bút. Để viết người trong giá lạnh cô đơn. Em biết không ... [Đọc thêm...]

THỨC TRỌN ĐÊM NAY

Sắc xuân thật long lanh. Như tình mình em nhỉ. Có bao giờ em ví. Những tia nắng trong ngần. Soi lòng ta sáng tỏ. Lắng ... [Đọc thêm...]

LÃNG DU

Tạm lánh phố phường ta về quê. Sớm hôm vui với đám bạn bè. Tri kỷ chỉ hai mình thôi nhé. Gió mát, trăng thanh trốn nóng ... [Đọc thêm...]

CƯỜI LÊN CÔ BÉ

Nín đi nào đừng khóc nữa bé ơi. Hãy cười lên vì đời còn đẹp lắm. Nghĩ ngợi chi để nỗi buồn gặm nhấm. Kẻo bờ mi ước đẫm ... [Đọc thêm...]