CÓ KHI NÀO NƠI ẤY NHỚ EM KHÔNG
Ngày mấy bận hong mi trời hoen ướt
Nắng hồ nghi xanh mướt chuyện của lòng
Gió nghệch ngờ bên miên chiều là lượt
Áo mây đan tơi tả nhánh đông phong
Xưa sau ấy biết bao giờ cho trọn
Câu trăm năm lẻ muộn khách tang bồng
Sỏi đá cũng rêu phong từ cái độ
Mưa rây buồn lên luống cải mom sông
Chẳng thể tìm dấu em trong lòng phố
Lật áo đời loang lổ vết tình đau
Cánh Thiên Di cõng buồn từ cái độ
Buổi tình về nhưng nào thấy mình đâu
Em khờ dại sau mấy mùa lận đận
Xé tim ngoan may vá bận không thành
Tuổi thiếu nữ nhạt màu hương má phấn
Ngỡ chân tình.. chỉ gió thoảng mong manh
Ai gom nhớ cho cuống chiều vương nắng
Tặng cho yêu buổi Hạ trắng vừa tàn
Sữa đong nhành, ước ngủ mê thềm lặng
Đón tuổi về cho con nắng mênh mang
Tháng một ơi nốt kha trầm ai giấu
Buổi xuân về tấu nhẹ khúc Thụy Miên
Mây hờn dỗi thả mưa chiều nương đậu
Nắng ươm tơ bên thềm nhớ dịu hiền.
01.2017 - PTT. Cảm nắng
Có những cảm xúc thật chênh chông. Dường như thật bình yên nhưng đôi lúc lại thấy mênh mông quá.