CÔ LÁI ĐÒ
Đã bao năm rồi ở bên sông
Cô lái đò xưa chửa lấy chồng
Có lẽ cô buồn cô ngóng đợi
Người khách năm xưa đón sang sông
Người khách năm xưa đã sang sông
Hẹn ước với cô tình thắm hồng
Một ngày hoa nở anh trở lại
Đưa rước em về em sang sông
Nhưng đợi bao thu em ngóng trông
Đợi mãi mà sao má hết hồng
Đã mấy thu rồi em chờ đợi
Người ấy sao chửa về bến sông
Năm nay sao khách cũng chưa về
Lòng cô lái đò buồn tái tê
Bên bến sông buồn cô mãi đợi
Người khách năm xưa chưa trở về
Mắt cô lái đò rất là buồn
Những đêm nước mắt cô bỗng tuôn
Trên bến sông buồn cô gái đợi
Trên dòng sông vắng mờ bóng sương