CÓ NHỮNG PHÚT TRẺ CON
Từ dạo ấy em vẫn thường qua đó
Góc phố xưa nhắc cái thưở khạo khờ
Câu thơ bớt lạc vần lem dấu mực
Sợ thương gầy nghiêng tóc gió vào thơ
Nhánh tương tư đã đôi lần xanh mộng
Mầm lỡ làng xao động ngõ hồn vương
Luênh loang bóng gạn đêm sương trải trống
Khuya dãi dầu câu hứa mãi còn thương
Nếu đêm giận bởi người không nhớ nữa
Mặc rêu phong lên lời hứa muộn màng
Theo gót ngọc Mây có về chốn cũ ?
Tím hong chiều ngơ ngẩn thớ mi ngoan
Anh có đợi nơi cuối đường nắng dỗi
Để thương em như lời hẹn năm nào
Hay cũng chỉ... thoảng qua cơn mưa vội
Rót ân tình nông nổi bến hanh hao
Nếu thời gian ngược về nương thềm vắng
Buổi Thu mùa khoảng lặng ấy dành riêng
Mùa lá đổ nhưng tim gầy gạn lắng
Sau tháng năm chất chứa những ưu phiền
Ngày lại đến xôn xao màu nắng mới
Đem tinh khôi tưới đẫm cả mắt chiều
Và anh đến cho tim gầy biết nhớ
Biết dịu dàng phụng phịu dỗi hờn yêu.
Ngốc_là_Nhin - ct.
_________________________
Tuổi trẻ thường mượn cớ yêu sai, nhưng chẳng ai có đủ dũng khí để đi sau mãi một người
Không thể mãi mãi trở thành cái bóng dõi theo một người khác. Dù thích, dù thương, cũng đến lúc phải mệt nhoài.