CON GÁI TRUNG DU
Tác giả: Đỗ Thị Sự.
Con gái Trung du đẹp măn mà
Hoa sim tím ngắt dưới trăng xa
Đồi chè tăm tắp xanh thăm thẳm
Cành cọ đung đưa cánh nõn nà.
Một thoáng mơ xưa ánh mắt huyền
Đôi tay ngà ngọc vẫn trinh nguyên
Soi bóng bên sông thiếu phụ hiền.
Bên chiều e ấp một nét duyên.
Anh đã đi tìm khắp mọi miền
Nhưng chỉ chọn bông hoa sim đồng nội
Thì anh hỡi làm sao em quên nổi
Anh hỡi anh làm sao em có lỗi.
Em yêu anh và chỉ có anh thôi
Phút ban đầu quên sao được anh ơi
Anh nhẹ nhàng chọn bông hoa màu tím
Và nâng niu âu yếm mãi bên đời.
Ôi yêu thương dịu ngọt mãi bờ môi
Như lần đầu bên em say sưa thế?
Vuốt mái tóc em_ Bàn tay anh rất nhẹ
Nụ hôn đầu khe khẽ sợ môi đau.
MÀU HOA SIM TÍM MÃI Ở TRONG NHAU.
Em yêu mãi một vòng tay ân ái
Cứ mặn nồng thắm mãi chẳng phai đâu.
Em yêu mãi như anh yêu
Tím một màu chung thủy mãi ngàn sau!