NGHĨ THOÁNG
Dấu yêu à em thấy anh buồn lắm.
Nhìn anh buồn đau lòng lắm biết không.
Đã không còn cảm giác nhớ với mong.
Thì em sẽ buông tay không níu nữa.
Dấu yêu à em không khóc như mưa.
Không giận hờn như khi xưa từng đã.
Em buông tay là chấp nhận tất cả.
Em lớn rồi chứ chả là trẻ con.
Dấu yêu à tình anh đã không còn.
Đừng gượng ép sẽ mỏi mòn anh nhé.
Em biết anh bên ai rất vui vẻ.
Nhưng lưỡng lự vì không lẽ xa em.
Dấu yêu à đừng lo lắng cho em.
Em vẫn sẽ là em ngày xưa ấy.
Sẽ vui cười từ sớm mai thức dậy.
Vì nỗi buồn em chôn tận đáy tim.
Dấu yêu à anh hãy cứ đi tìm.
Nơi tình yêu mà trái tim mách bảo.
Tình chúng mình giờ đã quá xanh xao.
Thì hạnh phúc không bao giờ ở lại.
Dấu yêu à hãy chia tay đừng ngại.
ANH LÀ NGƯỜI RA ĐI
Tình tay ba đêm ngày ray rứt mãi
Gặp người này lòng lại nhớ người kia
Đêm dần tàn ngồi thơ thẩn tận khuya
Nghe con tim dường như nhiều mỏi mệt !
Đâu phải anh dại khờ mà không biết
Tình của em tha thiết gởi về anh
Vẫn biết em ấp ủ mối duyên lành
Và chờ đợi một ngày anh lên tiếng
Anh vẫn biết em không còn lưu luyến
Khi thốt lên những lời nói chia ly
Dấu yêu à , anh là kẻ ra đi
Không phải em...anh là người có lỗi..
Tâm hồn anh đã nhuộm màu u tối
Nên đường tình anh là kẻ dối gian
Một trái tim không có phút nhẹ nhàng
Vì trót lỡ cưu mang hai hình bóng !
Anh ra đi sẽ không còn trông ngóng
Rồi nỗi buồn theo năm tháng sẽ phai
Vẫy bàn tay chào tạm biệt cả hai
Anh đi nhé...ba người không còn khổ
Ngày mai đây nơi đâu là bến đổ..?
NTT ( langtu_qd )