CON VỀ VỚI MẸ
Con lại trở về quê với mẹ
Đến gần nhà mà sao con sợ thế
Sợ cảnh xưa trưởc cửa mẹ đợi con
Cây đầu đông dụng hết lá không còn
Cơn gió lạnh chiều rật rờ trước ngõ
Bên lối xóm tiếng gọi gà rất rõ
Thoảng lời mẹ lẫn trong gió hỏi con
Mẹ đi xa nhưng nhà mẹ vẫn còn
Buồn gì mẹ sao con không về nữa
Cách mặt thôi mẹ vẫn chờ trước cửa
Thương cháu con mẹ còn chửa muốn xa
Vì chúng con mắt mẹ hỏng mù loà
Trong bóng tối mẹ vẫn là tất cả
Những vầy đay mẹ quay tay vất vả
Nhặt từng đồng mẹ trả nợ trần gian
Nghiệt ngã,tối tăm mẹ vẫn sống đàng hoàng
Nay trở về con càng thương nhớ mẹ
Quá khứ xưa làm con buồn nghĩ thế
Mẹ mù loà nửa thế kỷ đợi con
Nén hương thơm giọt nước mắt vón tròn
Cứ theo nhau đọng thành dòng trên má
Trong tâm con mẹ vẫn là tất cả
Mẹ cho con được trả nghĩa muôn đời
Về với mẹ không sợ chỉ buồn thôi
Con nhớ mẹ ! Mẹ ơi con nhớ mẹ...!!
7h 17112017 ! Thanh Đạm
Nghĩ về đời tự nhiên tôi buồn thế
Ngồi trầm tư thơ vẽ chút nội tâm