CÔNG ƠN CỦA MẸ
Thơ: Nghĩa Trần
Mẹ đong những hạt thóc
Bằng những giọt mồ hôi vất vả trên đồng
Địu con lên rẫy
Tỉa bắp kết thành những nụ bông
Trẩy đôi vai gánh cả đại gia đình
Đôi chân dẫm nát thanh xuân tuổi trẻ
Con chẳng dám nhìn sâu vào mắt mẹ
Sợ thấy bầu trời suối lệ cằn khô
Tay xâu chỉ vá những mảnh hồn thơ
Ngồi trong đêm nhìn con khờ rớm lệ
Mẹ hứng sương trọn cuộc đời tuổi trẻ
Hi sinh thầm nét diễm lệ đài trang
Tuổi thơ con nhớ những sáng mơ màng
Mẹ thức dậy tìm than ngồi bỏ lửa
Vò gạo nấu thành nồi cơm chan chứa
Khói hun mờ đôi mắt tựa trời sao
Ân tình mẹ như biển sóng dạt dào
Công ơn ấy trả làm sao cho đủ
Cám ơn mẹ người đàn bà đã cũ
Cả một đời lam lũ bởi thương con
Vườn hồng xinh sao sánh nếp da mòn
Màu mây đẹp sao bằng màu mái tóc
Cả trời sao sáng thua đôi mắt ngọc
Họa sỹ nào vẽ được góc tâm hồn
Xin cám ơn mẹ tạo dựng hình hài
Xin cám ơn nồi cơm buổi sớm mai
Xin cám ơn vất vả tháng năm dài
Xin cám ơn dìu con đến tương lai