ĐÃ QUA NGÀY GIÔNG BÃO
Hoa trở lại bình thường
Khép từng cánh hoa vương
Bị thương trong mưa gió!
Hoa từ giờ đã rõ
Không thể chỉ khoe mình
Cuộc sống cần có tình
Nên khiêm nhường kín đáo!
Ra dáng con nhà giáo
Nhẹ nhàng và vị tha
Hãy quên chuyện người ta
Làm trái tim ủ rũ.
Hãy coi như chuyện cũ
Cổ tích giữa đời thường
Đừng để nước mắt vương
Thêm một lần nào nữa!
Hoa từ nay sẽ chữa
Tự làm lành nỗi đau
Dù trời có úa màu
Hoa hồng luôn rực rỡ!
Tg: Le Bảo
Từng cánh hoa sặc sỡ
Khoe dưới ánh ban mai
Để gió cứ miệt mài
Khẽ khàng mơ hình bóng
Giọt sương đêm còn đọng
Thoang thoảng toả hương đưa
Yêu biết mấy cho vừa
Đoá hoa vàng anh quý
Bướm mơ tình tri kỷ
Cứ ve vãn trêu đùa
Ong tìm cách đuổi xua
Mặc đời luôn ao ước
Ai cũng mong muốn được
Nên dễ dàng vị tha
Chuyện cổ tích thôi mà
Có chăng là hư ảo
Chuyện ông bà nguyệt lão
Đã ngày xửa ngày xưa
Chuyện hoàng tử sọ dừa
Cũng trong mơ đâu thực
Chỉ khóm hoa vàng rực
Hiện hữu giữa đời thường
Chàng quân tử thầm vương
Kết vần tương tư mộng.