ĐÀN ÔNG
Đàn ông có lắm tật hư
Sự thật là vậy chẳng như lời đồn
Đồn rằng mấy ổng rất khôn
Biết yêu thương vợ tình dồn cho con
Được vậy thì mong gì hơn
Bao nhiêu bực dọc giận hờn bỏ qua
Nhưng nào hiểu hết mấy “cha”
Một khi vắng vợ thế là đam mê
Trước là bia rượu chẳng chê
Tăng một vừa dứt lại kề tăng hai
Cùng em gái đẹp bá vai
Đâu còn nhớ đến vợ hay con mình
Rồi thêm tật xấu phát sinh
“Chán cơm thèm phở” ngắm nhìn mãi mê
Vắng vợ tìm cách thả dê
Cặp kè “bồ nhí” bỏ bê gia đình
Thế là đoạn nghĩa đoạn tình
Thậm chí ly dị để mình thảnh thơi
Vợ con chỉ biết than trời
Bơ vơ con trẻ xa rời tình thân
Có ông say xỉn bất nhân
Hành con, đánh vợ chẳng cần khuyên can
Vợ con chỉ biết thở than
Cầu mong được sống bình an qua ngày
Các ông như vậy có sai ?
Hay là chỉ nói “sửa sai” bằng mồm ?
Sống đời phải để tiếng thơm
Để không phải chịu miệng mồm thế gian