DANG DỠ
Em biết yêu anh là tình dang dỡ
Mộng tình đầu sẽ nát vỡ tim can
Đêm lang thag nghe hoag hoãi trong lòng
Sầu trống vắng nghe con tim đơn lạnh.
Rồi chiều đông em thấy mình cô quạnh
Rét trong lòng hơn cả miền tuyết rơi
Em chơi vơi ôm cả một vùng trời
Trống vắng lòng em buôn lơi tất cả!
Anh ơi! Cuộc đời là muôn lối ngã!
Em rả rời vụn vỡ cả con tim
Nếm đau thương nghe đắng lịm tâm hồn
Em chết lặng nhìn anh bên người khác.
Nát trong lòng nát cả một vùng mơ
Anh ơi! Có khi nào anh ngoãnh lại?
Cùng bên em với mối tình hoang dại
Để bên đời còn lại.....chút hương yêu.
Đông về tim trống vắng mỗi buổi chiều
Lòng đơn lạnh khi tình yêu thôi thúc
Em cứ ngỡ tình yêu là nhạc khúc
Đễ tơ lòng giăng nhớ một sợi thương.
Mất anh rồi, là lòng em luyến tiếc!
Cho em thương nhớ, đến ngẩn ngơ lòng
Sợi nắng chiều buông rơi, vương mái tóc
Em buôg chùng sợi nhớ, giữa mùa đông.
Thuở ấy! em giấu lòng một tiếng thương
Để ôm ấp tình thơ cõi thiên đường.
...Ngoài hiên song cửa mờ sương
The phòg trăn trở...nhớ thươg một mình.