ĐÁP TÌNH
Mở trái tim nha !... xoá lệ sầu
Thôi ngày hoang hoải biết về đâu
Mau tô má phượng màu yêu thắm
Sớm xoá môi loan nét gợn nhàu
Để gối ân tình không phút gượng
Cho làn nhiệt huyết chẳng ngày đau
Cô đơn sẽ gạt ,nàng yêu nhé !
Nắm giữ tay anh hết mọi rầu...
Nắm giữ tay anh hết mọi rầu...
Vá đùm khoảnh khắc vốn hằng đau
Môi xinh mãi bậm bờ môi héo
Áo ấm luôn ken vạt áo nhàu
Chắc bởi ông Tơ rằng đã....vậy !
Hay vì lão Nguyệt cũng vừa....đâu ?
Thiên duyên sáng tỏ cùng nhau hiến...
Có xá chi thêm bước thử sầu.
Viết Phưong 3_8_2017
____________________
Buồn ơi! Đáy dạ ngẫm thêm sầu
Nghĩa hết duyên tàn hỏi tự đâu
Khắc khoải lòng nao người mệt bã
Trầm tư mõ vọng cảnh trơ nhàu
Da vàng tóc bạc âm thầm tủi
Mắt đỏ ngươi quầng dã dượi đau
Lẽ quá cuồng si mà phải hận
Tình đi bỏ lại xác ve rầu
Tình đi bỏ lại xác ve rầu
Ủ mãi ngôn thề dạ nhói đau
Giữ đấy niềm riêng làm dạ hẫng
Cười kia nỗi chiếc mặc tim nhàu
Thời gian mới ngọt vừa qua đó!
Kỷ niệm luôn nồng đã biến đâu?
Đọc cánh thư hờn mong giãi tỏ
Hồn nghe bấn loạn trỗi ưu sầu