TRẢ LẠI NGƯỜI
Tôi trả lại người lãng mạn tình xưa
Vào một buổi chiều mưa rơi ướt lạnh
Tôi lại trở về đêm đen đặc quánh
Gió hú reo hoang buốt lạnh tim mình
Tôi trả cho người tất cả niềm tin
Không níu kéo một cuộc tình đau khổ
Ân tình ấy đã rớt rơi ngoài phố !
Người quẳng đi ,tôi cố giữ làm gì
Hết nợ duyên rồi,người cứ đi đi
Tôi trả hết những gì người đã gửi
Ai lại giữ những điều làm mình tủi ?
Làm con tim đau, nhức nhối, mệt nhoài
Vĩnh biệt người ,tình ái đã phai phôi
Tôi bước tiếp trên đường đời vội vả
Có còn gặp lại giã vờ xa lạ
Vui sướng gì mà ngã nón chào nhau.!!!