ĐÊM TỐI
Lệ nhạt nhòa ngăn lối rẽ trong nhau
Về đúng nghĩa bắt đầu người dưng đó
Ta quằn quại tim như ngừng nhịp thở
Giữa màn đêm trăn trở mãnh tơ lòng
Thơ Tình Sầu lại khắc khoải long đong
Mình lẽ bóng phập phồng nơi lạnh lẽo
Đời dâu bể nên con tim xiêu vẹo
Lẽ thường thôi níu kéo chỉ thêm buồn
Người dưng mà đâu dễ nhịn nhường suôn
Ta đổ lệ suối nguồn nào để ý
Sao tránh được lời tuôn đau âm ỷ
Vấn vương gì khi vị ngọt mất đi
Sống riêng mang ảo mộng ngủ li bì
Rồi có lúc sầu bi là điểm tựa
Mình cố bước lê chân ngàn vết cứa
Vệt máu hòa đứt nữa đoạn tâm can
Đã về đêm bóng tối phủ ngập tràn
Nhưng không ngủ hoang mang ngồi tựa gối
Muốn bật khóc kêu to người ơi hỡi
Biết hay chăng mắt mõi chân đã chồn
Thôi ta đành lặng lẽ tập vùi chôn
Tình tan vỡ nữa hồn đơn cũng lịm
Ta quay quắt ôm hình mơ kỷ nệm
Người dưng mà tìm kiếm làm sao đây
Thoại Yến 5-5-2019