ĐÊM VẮNG QUẶN LÒNG
Thơ : Đồng Văn Tưởng
Thương mẹ quá cả cuộc đời vất vả
Đêm mỏi mòn căn nhà lá, vách bưng
Chiếc chõng tre, gió lạnh cứ rung rung
Manh chiếu đắp vẫn lưng chừng chân mẹ !
Mưa nặng hạt mây ùn về lặng lẽ
Tấm thân gầy đêm quạnh quẽ giữa đông
Tuổi đã cao sức yếu tấm lưng còng
Đêm không ngủ luôn ngóng trông con cái !
Con để mẹ một mình đi xa mãi
Tìm mưu sinh nỡ để lại mẹ già
Đấng sinh thành là nghĩa mẹ công cha
Đã vất vả nuôi chúng ta khôn lớn.
Nặng nghĩa mẹ luôn chăm no bú, mớm
Sữa kiệt dòng mong con trẻ lớn khôn
Đạo làm con sao chẳng nghĩ công ơn
Mà nỡ để mẹ cô đơn trống vắng
Hãy bên mẹ như bình minh cùng nắng
Coi mẹ như Phật sống ở trong nhà
Luôn khắc ghi ân nghĩa mẹ công cha
Thì hạnh phúc sẽ nở hoa mãi mãi.!!!
Chúc các bạn yêu thơ an lành và tràn đầy hạnh phúc.