ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI
Sau bao năm tao mới trở lại đây.
Để tìm mày dưới gốc cây săng lẻ.
Rừng miền đông ta bên nhau hồi trẻ.
Tao với mày mạnh mẽ giống nhau.
Nhớ ngày ấy tao hai mốt tuổi đầu.
Mày hai mươi thân nhau như ruột thịt.
Giữa chiến trường đạn bom mù mịt.
Quê hai đứa mình ở tít Hải Dương.
Ta thường gọi nhau hai tiếng đồng hương.
Mình chiến đấu nơi chiến trường khốc liệt.
Thực ra chúng mình đứa nào cũng biết.
Ở chiến trường sống chết như chơi.
Tao vẫn nhớ ngày ấy lắm mày ơi.
Mày xông lên khi đầy trời lửa đạn.
Một viên đạn thù nhằm ngay giữa trán.
Mày đã lên đường ôi bạn thân yêu.
Ngày hôm ấy trời mưa lúc buổi chiều.
Tao thương mày rất nhiều nhưng không khóc.
Vuốt mắt mày tao gói trong cái bọc.
Đào hố chôn dưới một gốc cây già.
Khắc lên cây tên mày thật xót xa.
Hết chiến tranh tao phải ra miền bắc.
Về làm nông dân khi quê nhà hết giặc.
Vất vả cày bừa khó nhọc quanh năm.
Đến bây giờ mới có dịp vào thăm.
Đưa mày về để nằm cùng đồng đội.
Cắn cỏ lạy mày cho tao xin lỗi.
Chậm thế này cũng chỉ bởi khó khăn.
Cây ngày xưa giờ đã rợp bóng xanh.
Tên mày xưa nay đã thành vết sẹo.
Tao đào chỗ mày nằm cho thật khéo.
Không dám đụng vào mày kẻo mày đau.
Tao đã già hai thứ tóc còn đâu.
Mày vẫn trẻ như ngày đầu ra trận.
Tao nói nhỏ xin mày đừng có giận.
Bao năm rồi mà mày vẫn trai tơ.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 04112015