KHẮC KHOẢI
Anh xuất hiện trong đời em, rất khẽ
Cứ lần hồi nhè nhẹ bước vào tim
Dẫu chỉ là anh đứng đó, lặng im
Nhìn theo em rồi mỉm cười không nói.
Anh xuất hiện mỗi khi em mệt mỏi
Đưa bờ vai khẽ nói hãy dựa vào
Chỉ thế thôi, không sôi nổi ồn ào
Cứ lặng lẽ nhưng nao lòng đến lạ.
Anh xuất hiện, em thấy đời êm ả
Thiếu vắng anh cõi dạ nhớ cồn cào
Hình bóng anh in đậm tự khi nao
Tình anh đã khắc vào tim sâu đậm.
Anh đem đến cho đời em hơi ấm
Và tình yêu đầm thắm lẫn ngọt ngào
Mối duyên tình xem như đã thầm trao
Tình yêu ấy dạt dào theo ngày tháng.
Nhưng tất cả chỉ còn là dĩ vãng
Tình đôi ta gặp ngang trái khôn cùng
Đành ngậm ngùi từ bỏ chữ tình chung
Hai lối rẽ ta cùng quay đầu bước.
Trong sâu thẳm em làm sao quên được
Tim đau vì vết xước chẳng thể lành
Trong đêm trường em khắc khoải nhớ anh
Dẫu duyên nợ không thành nhưng mãi đẹp !
ĐL ngày 452019