ĐÔNG YÊU THƯƠNG
Ở nơi nào anh có biết hay chăng
Vầng trăng khuyết vẫn lặng thầm trăn trở
Con phố cũ chông chênh miền thương nhớ
Gió trở mùa dang dở một vần thơ.
Bao luyến lưu giờ phủ lớp bụi mờ
Căn gác vắng chơ vơ lòng hoang lạnh
Người xa quá ôm nỗi sầu cô quạnh
Trăn trở hoài... mơ sóng sánh hồn yêu...
Đông yêu thương mà sao thấy tiêu điều
Lá trút nhẹ liêu xiêu thềm phố vắng
Em thổn thức trong đêm tàn tĩnh lặng
Giấc mộng tình sao chẳng đặng người ơi?
Phố vẫn buồn giọt nước mắt vẫn rơi
Đêm hoang hoải chơi vơi buồn da diết
Người xưa cũ giờ mãi xa biền biệt
Để em chờ... ghì xiết nỗi cô đơn
Đông yêu thương sao cứ mãi tủi hờn
Mang lạnh giá chờn vờn trong khắc khoải
Em ủ rũ mắt lệ sầu tê tái
Anh có về thắp lại những đam mê?
Ngày 14112018