ĐỪNG TRÁCH MÙA THU
Anh đừng trách mùa thu buồn anh nhé!
Bởi lá vàng cứ giận dỗi tàn phai
Anh đừng trách con nắng rơi nhè nhẹ
Phía hoàng hôn một màu khói giăng đầy
Ta đã trót vướng tình thu rạng rỡ
Cứ hiện đầy trong đáy mắt mênh mông
Nên đôi lúc con tim mình lầm lỡ
Rung nhịp tình có một chút... viễn vông
Ta đắm đuối ôm tình thu uống cạn
Để rồi say như một kẻ mơ hồ
Câu thơ yêu có thể là vô hạn
Cảm xúc tràn tựa muôn nhịp sóng xô
Anh đừng trách mùa thu đầy se sắt
Cứ đành hanh trong những lúc chuyển mình
Hãy cảm nhận và giữ từng khoảnh khắc
Thấy óng vàng ở phía cuối lung linh.