EM LÀ TẤT CẢ
Cuộc đời sao lắm phong ba
Giật mình nhìn lại vợ ta đã già
Chạnh lòng cũng thấy xót xa
Thân cò lặn lội, bôn ba dặm trường.
Càng già, càng mến, càng thương
Dẫu cho mái tóc đội sương lạ kỳ
Má hồng giờ đã xếp li
Vòng eo ngày ấy mờ đi rất nhiều.
Dáng đi thon thả yêu kiều
Nay còn chậm chạp cảnh chiều hắt hiu
Chỉ riêng đôi mắt mơ yêu
Là còn nguyên nét diễm kiều ngày xưa.
Cuộc đời dầm dãi nắng mưa
Tóc đà bạc trắng nhưng chưa bạc lòng
Trao em một kiếp tình nồng
Em là tất cả tình không phụ tình.