EM NGỒI NGÓNG TRÔNG
Mắt biếc môi son chưa có chồng
Em ngồi soi bóng xuống dòng sông
Nước trong như hồ nước ngọc
Mà sao em tê tái cõi lòng
Có người hẹn em bên dòng sông
Họ nói với em Họ làm chồng
Một áng mây hồng trôi xa mãi
Để người thiếu nữ ngắm dòng sông
Người ấy đến nay vẫn chưa chồng
Vẫn buồn vẫn đợi Vẫn ngóng trông
Sao người xưa hẹn em không tới
Để cho hoa buồn rũ xuống sông
Thế rồi ba năm chửa trở về
Xuân tàn lá rụng ôi tái tê
Hình bóng vọng phu soi đáy nước
Mây buồn Lữ khách lòng tái tê