GÁI VÙNG CAO
Quê em ở tận vùng cao,
Miền quê hẻo lánh anh nào có thương.
Suốt ngày trên rẫy trên nương,
Mà sao tâm trạng vấn vương Đô Thành.
Một lần du lịch gặp anh,
Mơ người trong mộng nghĩa thành nên đôi.
Nhưng rồi mỗi đứa mỗi nơi,
Em về miền núi anh nơi Đô Thành.
Bao ngày lưu luyến nhớ anh,
Mất ăn mất ngủ kết thành lời thơ.
Gửi về đến bến mộng mơ,
Thăm người nơi ấy có mơ mộng gì.
Em thời đang Tuổi xuân thì,
Cũng hương cũng sắc khác gì gái quê.
Mong anh giữ trọn lời thề,
Yêu em chung thủy đam mê cùng chàng
Lúc nào em cũng mơ màng,
Có ngày hai họ đàng hoàng đón đưa.
Trầu cau theo lễ ngày xưa,
Lời ăn tiếng nói cho vừa mẹ cha.
Gọi là lễ nghĩa nhập gia,
Anh mà thương thật xin đà chớ quên.
Nếu không em sẽ bắt đền,
Đền chi cho được người thương đô thành.