GOM NHẶT KÝ ỨC MÙA THƯƠNG
TÁC GIẢ: NGUYỄN NĂNG HOÀN
MẾN TẶNG CÁC BẠN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỦA TÔI
Gom nhặt ký ức mùa thương
Mười ba năm ấy con đường đã qua
Sông Tương hội bến giao hòa
Bướm ong vui thỏa lá hoa dặt dìu
Nâng ly muốn ngỏ bao điều
Khỏa khuây nỗi nhớ niềm yêu đong đầy
Câu hò khoan nhặt mê say
Khoác vai thắm chặt vòng tay kết tình
Người xưa gợn bóng soi hình
Trái tim xáo động, rung rinh nghẹn ngào
Ấm êm tựa thể ruột bào
Từ trong vựa lúa ngọt ngào lời ru
Sáo diều ngân vọng vi vu
Tình người lắng đọng tâm tư tỏ bày
Chân trời xanh thẳm nước mây
Uống sao cho thỏa những ngày bên nhau
Mặt xa cách trở chuyến tàu
Bâng khuâng vạt áo đượm màu quan san
Dòng đời con nước mênh mang
Bốn phương tụ hội thênh thang lối về
Dù ai buôn bán trăm nghề
Nhớ ngày họp lớp tựu tề yêu thương
Bùi ngùi ngọn cỏ lá sương
Tình người nồng ấm vấn vương tơ lòng
Muộn phiền thôi đếm, thôi đong
Biển Đông hợp sóng bến dòng chơi vơi
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày họp lớp tình người vẹn nguyên
Tha hương dảo bước trăm miền
Hàn vi một thuở khó quên tình bằng
Dâu xanh tốt kén nong tằm
Cho đi, nhận lại trăm năm vẹn thề
Quên đi u uất não nề
Quên đi ngày tháng dầm dề mưa giông
Vạn thuyền đậu đỗ bến sông
Xuôi theo cảm giác bềnh bồng khoan thai
Thoảng thơm hương sắc đóa nhài
Đậm tình nhân nghĩa sương mai khiết ngần
Mộng đời kết nẻo phù vân
Hữu duyên thiên lý xoay vần cuộc chơi
Tàn canh chẳng muốn xa rời
Tâm hồn lắng đọng bồi hồi con tim
Thời gian ngỡ bặt im lìm
Rừng xưa mở lối cánh chim trở về!