VÔ NGHĨA
Thơ Xuân Thanh Trang
Ta cảm thấy máu mình như ngừng chảy
Đêm mùa Đông oằn oại mắt lệ rơi
Trái tim đau nằm thoi thóp lẻ loi
Như hấp hối tủi phận đời héo hắt
Ta cảm thấy nghẹn ngào hồn tím ngắt
Lỡ nợ duyên sầu chất ngất đỉnh sầu
Ta trong người có nghĩa lý gì đâu
Mà hoang tưởng mơ cau trầu quyện lấy !?
Ta ngu si chính xác là thế đấy !
Gió xạc xào hoang hoải khóc cho ta
Đắng cay nào hoà với những xót xa
Giờ Vô Nghĩa thành ra mình trống vắng...
Nụ cười khô cớ chi còn vị mặn
Lau cho đời phẳng lặng để người đi
Người đi rồi , có biết lúc chia ly
Từ thuở ấy , Ta còn gì sự sống !?
.............Trăng thượng huyền chếch bóng
Ta dật dờ hoài vọng..... Cuộc tình xa..