HẠ THUƠNG
.......................
Hạ lại về Em hay không
Nhớ về Hạ ấy, bâng khuâng một thời
Tan trường nhặt cánh hoa rơi
Ép trang vở trắng, tặng người tình thơ
Trăng tròn đang tuổi mộng mơ
Yêu chưa dám nói, đi chưa dám gần
Ngập ngừng pha lẫn phân vân
Đêm về chỉ thấy lâng lâng trong lòng
Chưa nghĩ, chỉ dám ước mong
Sau cùng người ấy duyên hồng nên đôi
Nghĩ xong lại tủm tỉm cười
Cuộc đời cứ thế, cứ trôi theo mùa
Tình yêu lúc thật, lúc đùa
Chưa thành người lớn nên chưa nghĩ nhiều
Sợ người ta biết mình yêu
Người ta lại chọc, lại trêu chúng mình
Ngại ngùng, mắt biếc, môi xinh
Tơ vương chỉ ngắm bóng hình từ xa
Chiều nay Phượng Vĩ trổ hoa
Báo mùa thi đến, mùa xa mái trường
Xa trường, xa cả người thương
Tình yêu vì thế cũng vương vãi nhiều
Chưa lớn đủ để làm liều
Chưa chín đủ để nói yêu một lần
Tuổi đời nó đuổi tuổi xuân
Rồi Em cũng bước theo chồng về dinh
Bỏ Anh, bỏ lại mối tình
Yêu không dám ngỏ một mình bơ vơ
Hôm nay về lại trường xưa
Hình như người ấy cũng vừa ở đây
Hương nồng gió thoảng ngất ngây
Hương của ngày ấy, tóc mây bồng bềnh.
( Thái Nguyên 2017 )