HAI MƯƠI NĂM SAU
Hai mươi năm nữa, ta còn gì
Dòng chảy vô thường lấp lối đi
Mái ấm tình thơ mờ nét chữ
Cõi đời đôi ngã, khóc phân ly
Hai mươi năm nữa, hết chờ trông
Chai cứng nguồn thơ, tắt lửa lòng
Gom nhặt ân tình thời dĩ vãng
Đường trần hay đã chốn hư không
Lầu hoang, thành cổ phủ rong rêu
Những áng mây đen đuổi nắng chiều
Viễn khách bàng hoàng nơi lữ thứ
Tạc thù độc ẩm bến cô liêu
Sông Tương cạn nước tự bao giờ
Gió nhớ thương mây luống ngẩn ngơ
Mưa nắng tình thơ bay tản mác
Lối mòn bóng đổ sầu chơ vơ
Hai mươi năm nữa, tập tình thơ
Phấn bụi thời gian có phủ mờ
Có sức thi gan cùng tuế nguyệt
Thế nhân còn đọc nhưng vần thơ
HAI MƯƠI NĂM NỮA, em và anh
Những bức tình thơ ta giữ dành
Hãy để cho đời lưu nét bút
Như tình anh đã gửi trao em