HẾT HỨNG YÊU

Lâu rồi cạn hứng chả buồn yêu Tuổi tác giờ sang đoạn xế chiều Bữa nọ soi gương... đầu rặt muối Nay vừa đến tiệm tóc... thêm tiêu Ngày xưa mấy cuộc e còn thiếu Tháng hiện vài quai lại quá nhiều Ngẫm tội thân mình sao sớm yểu Canh trường khắc khoải nỗi cô liêu ! Chợp mắt vưa trưa vội ngã chiều Chưa già lại chóng giã từ yêu Khi đầy chạm đỉnh sao còn thiếu Lúc cạn chào sân cũng đã nhiều Đất vẫn tươi hồng vương sắc liễu Cây thì bạc nhếch đẫm màu tiêu Thôi đành vĩnh biệt niềm chăn chiếu Cuộc sống bao trùm bóng tịch liêu. Rõ thiệt thân già chả hứng yêu Sầu coi lộc búp ngả sang chiều Soi bồ chỉ thấy toàn khoai kiệu Bỏ mão thêm buồn rặt muối tiêu Thuở nọ mười em ngờ vẫn thiếu Mà nay nửa cuộc đã hơi nhiều Canh dài hận nỗi buồng tim yểu Xả hết cơn buồn giữa tịch liêu.
Tác giả: LANG VAN STSố bài thơ: [207]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HAI NGƯỜI BẠNHAI CÔ GIÁO

Tôi có hai người bạn mến thân. Một xa thăm thẳm một ngay gần. Ngọc Lan Quảng Trị mưa tràn ngõ. Kiều Thịnh Hà Thành nắng ... [Đọc thêm...]

ĐÁP TÌNH

Mở trái tim nha xoá lệ sầu. Thôi ngày hoang hoải biết về đâu. Mau tô má phượng màu yêu thắm. Sớm xoá môi loan nét gợn ... [Đọc thêm...]

SẮC MÀU MÙA HẠ

nhị tập danh toán thi tnđ. Mai sớm nắng hồng ngả vạn phương. Nhớ nhung ngàn liễu dáng môi hường. Hoài mong phượng đỏ ... [Đọc thêm...]

MỘNG VÃN KHỨ

Vọng Nguyệt đêm sầu nỗi nhớ xa. Thương nàng thức cảnh chuyện thời qua. Mây giăng góc bể mây bên núi. Gió thoảng chân ... [Đọc thêm...]

CẢNH GIÃ GẠO NGÀY XƯA

Tiếng dồn huỳnh huỵch suốt đêm trăng. Động đất In – Đô khó sánh bằng. Cô vợ giẫm chày răng độc nghiến. Anh chồng đổ lúa ... [Đọc thêm...]

THẮM HƯƠNG NỒNG

Họa bài Khắc Khoải Trường Xưa của Mạnh Đạt. Đã từng chung lớp thắm hương nồng. Hai đứa đôi bờ, sát bến sông. Sớm sớm ... [Đọc thêm...]

HỢP ĐỒNG XÁC THỊT

Biến thể Đường thi Bát láy. Phú Đắc Diễn giải câu thơ cho rõ nghĩa. Bắc thang lên hỏi ông Trời. Đem tiền cho gái có ... [Đọc thêm...]

GÓI SẦU

Nhặt lá vàng rơi gói nỗi sầu. Đôi mình rẽ ngả cũng vì đâu. Người tay vội vã lau dòng nước. Kẻ mắt đìu hiu dõi bóng tầu. ... [Đọc thêm...]