HOA KHẾ RỤNG

Tháng tư về nắng rồi đó em ơi Bông khế rụng tím vai em ngày ấy Hai bím tóc chấm eo gầy ngúng ngẩy Như giận hờn cơn gió thổi hoa rơi Nhìn vai em mắt anh chẳng muốn rời Không dám nhặt cánh mềm trên vạt áo Anh thành kẻ ngây ngô và khờ khạo Để hoa bay khỏi tầm với mất rồi! Anh thẫn thờ nuối tiếc mãi không thôi Gió im lặng không còn lay cành khế Màu hoa ấy quên đi không hề dễ Với mắt huyền sóng sánh giọt trăng mơ Cánh hoa rơi từ ngày ấy đến giờ Cứ lãng đãng theo chiều dài ký ức Giữa đêm vắng nghe tim mình rạo rực Ai nhặt rồi hoa khế rụng vai em? Hà Nội 2542018
Tác giả: NGUYỄN VĂN PỨSố bài thơ: [55]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TÔI VẪN LÀ TÔI

KỂ một quãng đời trong quá khứ. TÔI vẫn là tôi của mỗi ngày. AI ngờ rằng số phận có đổi thay. BAO thăng ... [Đọc thêm...]

CHIỀU THỨ BẢY BUỒN

Chiều thứ bảy ta nghe buồn biết mấy. Tim đập dồn nghĩ tới Ấy vui không. Lắng nghe đau từng nhịp đập phập phồng. Sợ trể ... [Đọc thêm...]

TÌNH BIỂN

Trời trong xanh biển dạt dào sóng vỗ. Sô vào lòng man mát ngỡ hồn ai. Em bờ cát mãi miệt mài. Anh vất vả trùng xa ... [Đọc thêm...]

NÚI ĐÔI

Quê em đẹp nhất núi đôi. Cánh đồng xanh thẳm hai đồi nhô cao. Chị em mà bé ước ao. Nam thanh nhìn thấy muốn nhào thử ... [Đọc thêm...]

TÌNH ĐAU

Anh nói rằng đời này chẳng yêu ai. Chỉ để cho một mình em thôi nhé. Bờ vai này... để dành cho em dựa. Anh nói rằng... ... [Đọc thêm...]

DẠ KHÚC MI SẦU

Giọt lệ sầu đọng ướt hàng mi. Tình càng sầu ướt mặn bờ môi. Tình đến vội đi như cơn gió thoảng. Từng giọt sầu nghèn ... [Đọc thêm...]

NGHE CHIM GÁY TRÊN TRẬN ĐỊA PHÁO

Thoáng nghe như một lời ru giữa hè. Vườn râm nào dưới lũy tre. Có đàn chim gáy đậu khoe tiếng gù?. Nghe mà cứ ngỡ mùa ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI MẸ

Có người mẹ bao tháng năm vất vả. Gánh trên vai với cơm áo gạo tiền. Luôn nhẫn nại giữa dòng đời bể khổ. Vẫn nhân từ ... [Đọc thêm...]