TÔI VÀ ANH

--------------------- Tôi là người lính biên cương Anh là người lính Trường Sơn ngày nào Tuy không chung một chiến hào Nhưng chung nhiệm vụ Dân trao cho mình Giữ cho đất nước yên bình Để nay đất nước hồi sinh từng giờ Để già rảnh rỗi làm thơ Để trẻ cầm sách bi bô học bài Ngày nay bao lớp anh tài Xây dựng đất nước gấp hai gấp mười Để Bác Hồ mãi mỉm cười Non sông nước Việt sáng ngời sử xanh. Ảnh sưu tầm trên faay.
Tác giả: VIẾT HÙNGSố bài thơ: [3]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGHE EM TÂM SỰ

Em muốn anh đi chung một lối. Cùng bên nhau sớm tối mọi điều. Tuổi mình tóc đã hoa tiêu. Hai phần ba ấy bao nhiêu ... [Đọc thêm...]

NHỚ CÔ GÁI ĐÔNG HÀ

Hòn đá phẳng phiu ở cạnh đường vừa đủ rộng cho hai người ngồi cô gái bỏ ba lô xuống tháo chiếc gùi ra đặt lên. _ ngồi ... [Đọc thêm...]

CẦU VỒNG TRÊN TUYẾT

Tôi đã thấy được sắc cầu vồng trên tuyết. Trên sân Thường Châu vào buổi chiều hôm ấy. Mười một chiến binh sao lung linh ... [Đọc thêm...]

TÌNH XA

Anh đi rồi xa dời phố xá. Về quê hương yên ả thanh bình. _ Huan Trinh 23112017_. [Đọc thêm...]

NHỚ QUÊ

Nó thẫn thờ nơi phố nhỏ cô đơn. Gió cuối đông dỗi hờn vai lạnh buốt. Ly cà phê nơi quán nghèo quen thuộc. Rớt lặng thầm ... [Đọc thêm...]

ANH NỢ EM

Em cứ nghĩ về anh. Em càng thương càng nhớ. Ánh mắt anh long lanh. Nhưng anh thầm trách anh. Hôm anh đi bộ đội. Chia ... [Đọc thêm...]

HỌC TRÒ THẾ HỆ MŨ RƠM

Bọn tôi xưa là lũ trẻ chăn trâu. Chả biết buồn chỉ lúc nào cũng đói. Buộc trâu lại, đi tìm sim, hái ổi. Bọn tôi xưa, đi ... [Đọc thêm...]

KHÔNG QUÊN

Ta về thăm lại quê ta. Năm mươi năm đã sống xa quê mình. Nghèo nhưng là chốn ta sinh. Con đi trăm núi ngàn sông. Vẫn ... [Đọc thêm...]