HỒI ỨC XA XƯA
Thơ - Hương Quê
Một mình lặng lẽ bâng khuâng
Hoàng hôn tim tím mấy vầng mây bay
Đường xưa chốn cũ còn đây
Lá khô xào xạc vương đầy lối đi
Hàng cây ghế đá còn ghi
Bao nhiêu dĩ vãng níu ghì con tim
Chiều tàn thong thả lặng im
Gót son nhẹ bước đi tìm Diễm xưa
Vẫn hàng cây đó lưa thưa
Dìu nhau nhẹ bước những trưa vào hè
Gió lay rớt rụng lá me
Buông trên làn tóc tràn trề tiếng yêu
Một mình lẻ bóng cô liêu
Chênh chao thổn thức bao điều nghĩ suy
Lặng thầm chân cứ bước đi
Nhặt lên chiếc lá níu ghì chuyện xưa.