HƯƠNG QUÊ
XUÂN đủng đỉnh MỘC lan dịu ngát
BUỒN đọng sầu MIÊN vạt gió xuân
LƯU ly ĐỎ thắm tươi nhuần
LUYẾN thương RỰC rỡ sắc Xuân vơi đầy
THÁNG năm biếc TRỜI mây phượng đỏ
BA đào giờ TRƯA tỏ hư hao
HOA đau SẦU ứa lệ trào
CAU trầu chẳng đượm ĐÂU trao duyên ngời
RỤNG rơi hết TÍM vơi cõi mộng
TRẮNG trong tìm BIẾC rỗng hồn thơ
THỀM hoa ĐƯỜNG cũ ơ thờ
NHÀ nàng ngõ vắng DỪA xơ xác buồn
HƯƠNG ngâu ngọt NGÕ luôn nồng ấm
ĐƯA mảnh tình QUÊ thẫm chốn xa
XUÂN BUỒN LƯU LUYẾN THÁNG BA
HOA CAU RỤNG TRẮNG THỀM NHÀ HƯƠNG ĐƯA
MỘC MIÊN ĐỎ RỰC TRỜI TRƯA
SẦU ĐÂU TÍM BIẾC ĐƯỜNG DỪA NGÕ QUÊ